Tôi bắt đầu điên cuồng phân tích tình hình. Có lẽ bây giờ vẫn còn quá sớm, nữ chính vừa xuất hiện thôi, tình cảm của Tạ Doãn với cô ấy còn chưa phát triển hoàn toàn. Mà tôi lại đột nhiên muốn bỏ đứa bé, trong mắt anh ta, chuyện này chẳng khác nào sự phản bội.
Tôi càng nghĩ càng thấy lạnh gáy. Không được! Dù sau này có chết thì ít nhất bây giờ tôi cũng phải giữ được đôi chân nguyên vẹn đã. Đợi tới lúc nam nữ chính yêu nhau đắm đuối, Tạ Doãn tự nhiên sẽ thấy tôi chướng mắt thôi, khi đó tôi lặng lẽ biến mất mới là thượng sách.
Nghĩ thông rồi, tôi lập tức quay sang dùng chiêu cũ. Tôi cúi đầu hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh: “Tạ Doãn… anh đừng giận mà.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh qua gương, cố gắng mềm giọng đến mức có thể. Tạ Doãn đứng ngay phía sau lưng tôi, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng trong gương, đôi mắt đen kia đang nhìn chằm chằm vào tôi không chớp.
Tôi căng da đầu tiếp tục bịa lý do: “Em đúng là không muốn đứa bé này… Nhưng mà… bởi vì…”
Tôi nghẹn họng. Bởi vì cái gì bây giờ?!
Nói tôi tưởng anh không cần đứa bé? Không ổn, chính anh ta từng bảo muốn tôi sinh con cho anh mà.
Nói tôi chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ? Càng vô lý hơn, chưa chuẩn bị thì cùng lắm cãi nhau vài câu, ai đời tự âm thầm đi phá thai.
Hay bảo sợ mang thai không danh không phận? …Cũng không được.
Chết tiệt! Chẳng lẽ tôi phải nói thật: “Em sợ sau này anh đâm chết cả hai mẹ con em” à? Nói câu đó xong chắc tôi khỏi cần phá thai nữa, vì tôi chết trước luôn rồi!
“Vì sao?” Tạ Doãn vừa hỏi vừa xoa nhẹ bụng tôi, kiên nhẫn đến mức đáng sợ: “Bé cưng, em nghĩ ra lý do chưa?”
Tôi hít sâu một hơi, quyết định đánh cược bằng IQ cả đời mình: “Vì… thời gian mang thai lâu quá.”
Tạ Doãn trong gương hơi nghiêng đầu, ánh mắt rõ ràng viết đầy hai chữ: “Em bị điên à?”
Tôi vẫn cố tỏ ra nghiêm túc: “Có thai tận mười tháng lận đó. Ba tháng đầu kiêng, hai tháng cuối cũng kiêng. Lâu như vậy… anh chịu nổi hả?”
Tôi dừng một chút rồi bổ sung cú chốt hạ: “Với lại vị hôn thê của anh cũng về nước rồi mà.”
Thật ra tôi biết thừa lý do này có ma mới tin. Tạ Doãn mà muốn thì có bầu tám tháng anh ta vẫn dám nổi điên. Dù sao trước đây tôi suýt chết dưới tay anh ta cũng đâu phải một hai lần. Sẩy thai? Xin lỗi, nghe không giống phong cách của Tạ tổng cho lắm.
Nhưng đây là cái cớ duy nhất tôi nghĩ ra để đổ hết lỗi lên đầu anh ta, ít nhất như vậy anh ta sẽ không nổi điên xử tôi ngay tại chỗ… chắc thế.
Tôi lén nhúc nhích chân. Đôi chân này còn rất trẻ, tôi chưa muốn sống phần đời còn lại trên xe lăn đâu. Mặt bị rạch thì còn lành, eo bị bóp bầm vài hôm cũng tan, chứ chân mà gãy thật thì đời tôi coi như bật nhạc nền “Kiếp đỏ đen” luôn.
Tôi căng thẳng quan sát biểu cảm của Tạ Doãn. Lý do của tôi hoàn hảo thế còn gì, vừa lấy anh ta làm trung tâm, vừa tạo cảm giác hai người phụ nữ tranh giành một người đàn ông đến chết đi sống lại, đúng gu tổng tài ngược luyến luôn! Nào, mắng tôi vài câu lấy lệ rồi chuyển khoản an ủi đi, tôi dễ dỗ lắm.
Ai ngờ Tạ Doãn lại ngẩn người. Anh ta nhìn tôi rất lâu, ánh mắt như bị thứ gì đó đâm trúng. Bàn tay khô ráp khẽ vuốt má tôi, giọng anh trầm xuống: “Oanh Oanh. Anh nói rồi. Cô ta không phải vị hôn thê của anh.”
Tôi giật mình. Ơ? Tôi còn chưa nói cô gái kia là ai mà, sao anh tự động nhận luôn vậy? Tôi lập tức gật đầu như gà mổ thóc: “Ừ ừ ừ, em biết rồi. Anh không có vị hôn thê, anh chỉ có em thôi.”
Nói xong, anh kéo tôi xoay người lại. Lần này tôi không còn nhìn anh qua gương nữa, mà là nhìn thẳng vào gương mặt thật của anh.
Nhà vệ sinh bệnh viện vẫn nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Cái mùi lạnh lẽo đặc trưng ấy len vào từng ngóc ngách. Kỳ lạ là tôi lại khá thích. Ở bệnh viện, mỗi ngày đều có người chào đời, cũng có người rời đi mãi mãi. Nghe khóc nhiều rồi, nhìn chết nhiều rồi, người ta tự nhiên cũng chai cảm xúc. Cho nên lúc này, tôi thật sự không hiểu Tạ Doãn đang buồn cái gì.
Anh cúi mắt, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Cái ôm này dịu dàng hơn bất kỳ lần nào trước đây: “Lương Oanh. Chính em nói với anh rằng nếu có hiểu lầm thì phải giải thích. Anh giải thích rồi, nhưng em không chịu tin.”
Giọng anh rất khẽ, khẽ đến mức tôi nghe mà nổi hết da gà: “Em chưa từng tin anh. Từ đầu đến cuối đều không tin. Oanh Oanh, em có thể thử tin anh một lần thôi được không? Anh sẽ không bao giờ làm hại em.”
Tôi: “…”
Trong đầu tôi từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi to bằng cái nồi lẩu. Anh trai à, anh biết anh đang nói gì không vậy? Người từng cầm dao rạch mặt tôi, từng bóp cổ tôi, từng đẩy tôi xuống biển… bây giờ lại đứng đây nói “anh sẽ không làm hại em”? Ủa alo?
Tôi sợ quá nên lập tức xuống nước ngay: “Thôi mà thôi mà, mình về đi, em không phá thai nữa. Anh muốn con thì em sinh, anh thích mấy đứa em đẻ mấy đứa luôn.”
(Xin anh, đừng phát bệnh ở bệnh viện nữa, tôi còn muốn sống!)
Tôi chủ động nắm lấy tay anh. Tạ Doãn nhìn tôi rất lâu, sau đó khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt: “Ừ.” Nhưng nụ cười ấy nhìn kiểu gì cũng thấy miễn cưỡng.
Lúc bước ra khỏi bệnh viện, gió lạnh bên ngoài bất ngờ thổi tới. Âm cuối trong câu nói của Tạ Doãn bị gió cuốn tan gần hết, tôi chỉ lờ mờ nghe được anh hỏi: “Chúng ta… chỉ có thể như vậy thôi sao?”