Chương 7: Tình yêu của kẻ điên
Vừa về tới nhà Tạ Doãn, cửa còn chưa đóng hẳn, tôi đã thấy một vị khách “không mời mà tới”. Mai Tú nghe tiếng động liền lon ton chạy ra: “Anh Doãn, anh về…”
Nhìn thấy tôi, cô ta lập tức khựng lại: “Sao cô lại ở đây?”
Miệng tôi luôn nhanh hơn não một nhịp: “Nhà ở Đế Đô đắt muốn xỉu, tôi không đủ tiền thuê chứ sao. Hay cô cho tôi ít tiền đi, tôi dọn ngay. Số tài khoản tôi là 622202…”
Chưa đọc hết dãy số, Tạ Doãn đã bịt miệng tôi lại: “Câm miệng.”
Ờ thì câm. Anh ta lạnh nhạt nhìn Mai Tú: “Ai cho em tới đây?”
Mai Tú cắn môi, giọng nhỏ nhẹ đầy tủi thân: “Em nghe dì nói anh sống ở đây… Em chỉ lo anh ở một mình không có ai chăm sóc thôi…”
[Mai Tú chủ động quá trời luôn á!!!] [Con gái à, em không cần chăm nam chính đâu, nam chính phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa với em mới đúng!] [Má ơi, nam chính lại định đuổi Mai Tú nữa kìa, hết cứu.]
RẦM!
Tiếng đóng cửa vang lên dứt khoát. Không chỉ tiễn Mai Tú ra ngoài, mà còn chặn luôn đống bình luận lảm nhảm kia.
Tạ Doãn quỳ một gối xuống giúp tôi thay dép. Tôi thở dài: “Anh bớt diễn đi được không? Anh cứ như vậy mãi, vị hôn thê của anh bỏ chạy thật đấy. Tới lúc đó đừng có ngồi ôm đầu hối hận.”
Anh ta giữ lấy cổ chân tôi: “Tôi hối hận rồi.”
Tôi nhiệt tình hiến kế: “Thế thì mau đi dỗ người ta đi chứ còn gì nữa. Mấy cô gái yêu vào thường dễ mềm lòng lắm, nói vài câu ngon ngọt là xuôi ngay.”
Đúng lúc đó, mắt cá chân tôi chợt lạnh lạnh. Cúi xuống nhìn… Ủa? Một chiếc vòng chân vàng óng đang nằm trên chân tôi.
Tôi lập tức đổi giọng: “Vàng thật hả?” (Má ơi, đẹp dữ thần!)
Tạ Doãn bế bổng tôi lên. Theo phản xạ, tôi vòng tay qua cổ anh ta. Anh ta vừa bế tôi về phía phòng ngủ vừa hỏi: “Cô Lương, con gái không yêu tới điên thì phải dỗ kiểu gì?”
“Còn phải xem người ta thích gì nữa.”
Anh ta nhìn tôi chăm chú: “Thích tiền.”
“Thế thì ném tiền vào mặt người ta thôi.”
“Tôi ném rồi.” Anh ta thấp giọng: “Nhưng người ta vẫn không chịu tha thứ cho tôi.”
Tôi ngả lưng xuống giường, lười biếng đáp: “Có khi người ta vốn đâu có hận anh. Đã không hận thì cũng chẳng cần tha thứ.”
Ngẫm kỹ thì… chắc anh ta đang nói tôi thật. Nhưng tôi đúng là chưa từng hận Tạ Doãn. Yêu với hận đều là những cảm xúc quá mãnh liệt, không hợp với kiểu người sống lay lắt như tôi.
Ban đầu, tôi chỉ xem anh ta là “mục tiêu kiếm cơm” thôi. Nghĩ theo góc độ của anh ta, nếu có một cô đào mỏ cứ bám riết lấy mình, chắc tôi cũng thấy phiền. Đã bị cảnh cáo rồi mà tôi vẫn lì như keo chó, hết lần này tới lần khác lượn trước mặt anh ta. Cũng giống như về sau anh ta dính tôi như sam, gỡ kiểu gì cũng không ra. Cái kiểu dây dưa này… nói thật, ai chịu nổi.
Chẳng qua thủ đoạn của anh ta hơi “máu lạnh” hơn người bình thường một tí thôi. Mà tôi thì vẫn sống nhăn răng đấy thôi, còn tiện tay vét được kha khá tài sản của anh ta, tiêu mấy đời chưa chắc hết.
“Em đang đẩy tôi cho người khác.”
“Thì anh vốn có vị hôn thê mà.”
Tạ Doãn siết chặt cổ tay tôi, môi trắng bệch: “Tôi đã nói tôi không có vị hôn thê rồi, sao em cứ không tin tôi?”
“Ủa? Người lúc nãy đứng trong nhà anh là ma hả?”
Tạ Doãn đột nhiên im bặt. Một lúc sau, anh ta xoa đầu tôi, giọng cực nhẹ: “Nếu cô ta biến mất… em sẽ tin tôi chứ?”
Trong lòng tôi lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành. Khoan đã, tên điên này định làm cái trò gì nữa vậy? “Anh đừng có làm bậy đó…” (Mai Tú cùng lắm chỉ là có cái hôn ước thôi mà!)
Tạ Doãn kéo chăn đắp cho tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, đúng ngay vết sẹo anh ta từng để lại: “Oanh Oanh, xin lỗi em.”
Xin lỗi cái gì chứ?! Anh đừng đi mới là quan trọng!
“Tạ Doãn…” Tôi kéo tay anh ta: “Em buồn ngủ rồi, anh ngủ với em đi.”
Thấy anh ta vẫn im lặng, tôi dứt khoát chui khỏi chăn, ôm chặt lấy eo anh ta: “Đừng đi mà. Ngủ với em với con đi.”
Tôi kéo tay anh ta đặt lên bụng mình: “Em muốn anh ở cạnh em. Con cũng muốn.”
Tạ Doãn rũ mắt, không ai nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt anh ta. Anh ta chỉ khẽ vuốt lưng tôi: “Được. Ngủ thôi.”
Tôi rúc vào lòng anh ta, nghe tiếng tim anh ta đập, ổn định hơn bất kỳ lần nào trước đây. Nghe mãi… nghe mãi… rồi tôi ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy giọng Tạ Doãn rất khẽ: “Lương Oanh. Anh yêu em.”
…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không. Tạ Doãn đi mất rồi.
Tôi chống tay ngồi dậy định đi tìm anh ta, ai ngờ vừa nhúc nhích đã nghe một tiếng “keng” lạnh lẽo. Cúi xuống nhìn… chiếc vòng chân vàng hôm qua giờ đã được nối thêm một sợi xích sắt, khóa chặt vào thành giường.
Tôi: “…”
Đúng là tình yêu kiểu nhà giàu, càng yêu càng có cảm giác như đang thi hành án. Trên đầu giường còn để lại một mảnh giấy với nét chữ rồng bay phượng múa:
[Oanh Oanh, trưa anh sẽ về.]
Linh cảm bất an trong lòng tôi lập tức dâng lên. Tôi vội vã gọi điện cho Tạ Doãn. Anh ta bắt máy rất nhanh, giọng điệu vẫn trầm ấm như thường ngày: “Bảo bối, em dậy rồi à?”
Tôi không buồn vòng vo: “Anh đang ở cùng ai?”
Tạ Doãn khẽ cười: “Không có ai cả.”
Nói thì nói vậy, nhưng giữa tiếng tạp âm hỗn loạn qua đầu dây bên kia, tôi nghe rất rõ tiếng khóc của một người phụ nữ. Tiếng nức nở bị đè nén đến run rẩy. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch: “Tạ Doãn!”
Tôi hiếm khi gọi đầy đủ họ tên anh ta, trừ lúc bị anh ta chọc điên hoặc ở trên giường. Giọng anh ta vẫn mang theo ý cười: “Anh đây.”
Tiếng khóc kia lại vang lên. Lần này tôi nhận ra ngay — là Mai Tú.
“Anh có biết không…” Tôi siết chặt điện thoại, các đầu ngón tay trắng bệch: “Em thật sự rất sợ anh.”