Oanh Oanh Yến Yến

Chương 2 Đêm nghẹt thở



Chương 2 Đêm nghẹt thở

Nói thật thì làm chim hoàng yến của anh ta chẳng sung sướng gì cho cam, tên này não cứ như chập mạp ấy. May mà tiền anh ta cho đủ nhiều. Năm năm qua, tôi gần như dốc hết công sức để “cải tạo” Tạ Doãn thành người bình thường.

Bây giờ mỗi sáng thức dậy anh ta sẽ hôn tôi, buổi trưa chủ động báo cáo lịch trình, buổi tối về nhà việc đầu tiên là ôm tôi vào lòng dỗ dành: “Bảo bối, hôm nay anh cũng nhớ em.” Tôi còn tưởng mình sắp chuyển từ chim hoàng yến lên chính cung luôn rồi cơ. Ai ngờ tất cả chỉ là ảo tưởng của người ham tiền.

Tôi cúi đầu nhìn bụng mình. Bên trong giờ chỉ mới là một cái phôi thai nhỏ xíu. Nhưng trong đám bình luận kia, nó sẽ lớn đến tám tháng rồi chết cùng tôi. Nghĩ vậy xong, tôi lập tức tỉnh cả người.

Thôi thì bỏ phôi thai còn hơn sau này ôm bụng tám tháng chạy không kịp. Không có đứa bé, tôi chủ động rút lui sớm chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Tôi nhanh chóng lên mạng đặt lịch ở một bệnh viện tư.

Haizz, kiếm tiền nhà giàu đúng là nghề nguy hiểm thật.

[Má ơi, nữ phụ đi phá thai thật kìa?] [Lúc nãy còn hí hửng định báo cho nam chính cơ mà, sao quay xe nhanh dữ vậy?]

Đám bình luận vẫn nhảy liên tục trước mắt tôi, tôi mặc kệ. Việc quan trọng nhất bây giờ là kiểm kê tài sản.

May mà Tạ Doãn cực kỳ hào phóng. Bình thường hắt hơi cũng chuyển khoản, nhớ tôi cũng chuyển khoản, vui thì mua túi, buồn thì mua nhà. Sau năm năm làm nghề bằng cả cái mạng này, tôi cuối cùng cũng tích góp được một dãy số khiến người ta nhìn mà tăng huyết áp.

Tôi lao ngay vào phòng thay đồ, lôi hết túi xách, quần áo, trang sức chưa dùng ra thanh lý. Đồ nhiều đến mức tôi bán từ sáng tới tối vẫn chưa hết.

Đang chốt đơn với vị khách cuối cùng thì đột nhiên một vòng tay quen thuộc ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

Tạ Doãn vùi mặt vào tóc tôi, giọng khàn khàn đầy oán trách: “Bảo bối, hôm nay chúng ta xa nhau tám tiếng ba mươi hai phút. Anh nhớ em muốn chết.”

Tôi lẳng lặng tắt điện thoại, thuận miệng đáp: “Em cũng nhớ anh.”

Anh ta cắn nhẹ vành tai tôi: “Xạo. Hôm nay em còn chẳng nhắn cho anh tin nào.”

Tôi chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng: “Em bận quá nên quên mất.”

“Em lại quên anh rồi.” Giọng anh ta rất nhẹ. Nhẹ đến mức làm tôi thấy lạnh sống lưng.

Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính, phủ lên phòng khách một màu cam nhàn nhạt. Tạ Doãn cúi xuống hôn lên cổ tôi, thấp giọng hỏi: “Bảo bối, em có chuyện gì giấu anh à?”

Tôi cứng người, trong đầu loạn như nồi lẩu thập cẩm. Có chuyện gì muốn nói với anh ta sao? Đương nhiên là có.

Ví dụ như: “Anh ơi em có thai rồi.”

Hoặc: “Anh sắp đâm chết cả hai mẹ con em đó.”

Nhưng tôi không dám nói câu nào. Tôi chỉ cảm thấy bản thân của năm năm trước đúng là bị tiền làm mờ mắt. Thiếu gì người giàu không chọn, tôi lại đi chọn trúng tên thần kinh này. Haizz, kiếm tiền đúng là nghề nguy hiểm.

Sáng hôm sau, tôi đứng đánh răng trước gương, nhìn đống dấu hôn đỏ chót trên cổ mà đầu óc trống rỗng. Đúng lúc ấy, đám bình luận chết tiệt kia lại hiện ra:

[Anh nam chính cục súc thế này mà nữ phụ vẫn sống được cũng hay thật.]

[Yên tâm đi, sau này gặp nữ chính là anh ta dịu dàng ngay thôi. Bé con khóc còn dỗ không kịp, làm gì nỡ mạnh tay.]

[Nhắc mới nhớ, nữ phụ đúng kiểu thể chất trâu bò. Bị hành lên bờ xuống ruộng mà cái thai vẫn ổn.]

Tôi suýt phun luôn kem đánh răng. Hành cái đầu các người ấy!

Tối qua Tạ Doãn có làm gì đâu. Anh ta cứ ôm tôi mãi, giống kiểu đang cố nhịn cái gì đó, rồi liên tục hỏi: “Bảo bối, em giấu anh chuyện gì? Ngoan, nói cho anh biết đi. Nói xong anh tha cho em.”

Tôi run như cầy sấy: “Em… em có giấu gì đâu.” Kết quả anh ta bóp chặt cổ tay tôi rồi cúi xuống cắn môi tôi một cái rõ đau: “Đồ nói dối.”

Tôi: “…” Phiền thật sự. Không chỉ phiền đám bình luận kia, mà còn phiền cả Tạ Doãn. Dáng vẻ mấy hôm nay của anh ta làm tôi nhớ lại khoảng thời gian năm năm trước. Má nó, tôi mất tận năm năm mới “cải tạo” được anh ta thành người bình thường, sao giờ tự nhiên lại trở về bản gốc rồi?

Trưa hôm đó, Tạ Doãn để quên một tập tài liệu ở nhà nên bảo tôi mang tới công ty. Vừa bước vào văn phòng Tổng Giám đốc, tôi đã nhìn thấy một cô gái ngồi đối diện anh ta. Áo sơ mi trắng, chân váy caro, tóc dài đen mượt, trông vừa ngoan vừa xinh, kiểu nữ chính thanh xuân vườn trường chính hiệu.

Cô ấy đang ríu rít nói chuyện với Tạ Doãn, còn Tạ Doãn thì cúi đầu xem tài liệu, mặt lạnh như tiền âm phủ. Đám bình luận lập tức phát điên:

[Aaaaa Mai Tú xuất hiện rồi!]

[Nữ chính đáng yêu quá trời luôn!]

[Nữ phụ tới đây làm gì vậy? Đừng chen ngang tuyến tình cảm người ta nha chị.]

[Trời ơi Mai Tú thấy nam chính ôm nữ phụ rồi kìa, mặt đơ luôn rồi, đau lòng quá huhu.]

Tôi: “…” Khoan đã, vậy đây chính là nữ chính?

Tôi bước tới đưa tài liệu cho Tạ Doãn. Cô gái kia nhìn tôi, ngập ngừng hỏi: “Vị này là…?” Tạ Doãn nhận lấy tài liệu, giọng lạnh lùng: “Không liên quan đến cô.”

Cô gái sửng sốt: “Tạ Doãn, em là vị hôn thê của anh mà!”

Tạ Doãn nhấc mắt lên nhìn cô ấy, một chữ ngắn gọn, lạnh lẽo: “Cút.”

Tôi nghe mà da đầu tê rần. Cô gái đỏ hoe mắt, cắn môi chạy ra ngoài. Đám bình luận lập tức khóc thuê tập thể:

[Anh cứ mạnh miệng đi, sau này có ngày hối hận không kịp.]

Ngay sau dòng bình luận ấy, tôi nhìn thấy Tạ Doãn hơi khựng lại. Ánh mắt anh ta lướt về phía cánh cửa vừa đóng, thoáng buồn, thoáng tiếc nuối.

Tôi lập tức hiểu ra. À, ra là đang diễn cảnh “miệng cứng lòng mềm”. Tôi vô cùng thức thời mở miệng: “Anh không đuổi theo à? Nếu cần thì em có thể giải thích với cô ấy giúp anh.”

Dù sao tôi cũng đã đặt lịch phá thai rồi, sớm muộn gì cũng phải rời đi. Người ta mới là nữ chính cơ mà, tôi nên biết điều một chút, coi như trả ơn Tạ Doãn đã nuôi tôi suốt năm năm. Đừng để sau này anh ta hối hận rồi nổi điên thêm lần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.