Oanh Oanh Yến Yến

Toang, trốn không thoát



Chương 3: Toang, trốn không thoát

Nghe tôi nói xong, Tạ Doãn chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt sâu đến đáng sợ: “Bảo bối… em vừa nói gì cơ?”

Tôi vỗ vai anh ta như một chuyên gia tình cảm online chính hiệu: “Yêu đương thì đừng có làm người câm. Thích thì nói thích, có hiểu lầm thì giải thích. Mấy trò ngược luyến đau tim kiểu ‘anh không nói em cũng phải hiểu’ lỗi thời rồi. Con gái bây giờ không ăn bộ đó nữa đâu.”

Tạ Doãn im lặng vài giây. Tôi tưởng anh ta đã giác ngộ. Ai ngờ giây tiếp theo, anh ta kéo tôi vào lòng, ôm chặt đến mức tôi suýt tắt thở.

“Ừ. Anh yêu em.” “Cô ta không phải vị hôn thê của anh. Người có hôn ước với cô ta là anh trai anh. Sau khi anh ấy mất, cái hôn ước đó mới rơi xuống đầu anh. Anh đã từ chối rồi. Anh với cô ta không có gì hết.”

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa xong lượng thông tin khổng lồ này thì đám bình luận đã nhảy dựng lên:

  • [Cứu mạng, Mai Tú vẫn chưa đi xa, đứng ngoài cửa nghe hết rồi!]

  • [Tôi biết ngay mà, nam chính vẫn để ý chuyện Mai Tú từng đính hôn với anh trai mình.]

  • [Sắp tới đoạn cưỡng chế tình yêu rồi đó trời ơi.]

  • [Tua nhanh tới cảnh nam chính ép Mai Tú khóc đi, tôi thích drama lắm.]

Tôi: “…?”

Khoan. Hóa ra từ đầu tới cuối… tôi chỉ là đạo cụ tình cảm cho cặp đôi chính thôi hả?!

Thế giới này chắc chắn có vấn đề. Nhưng thôi, việc cấp bách trước mắt là, đến giờ phá thai của tôi rồi.

Sau bữa trưa với Tạ Doãn, anh ta quay lại công ty, còn tôi tranh thủ tìm cơ hội chuồn lẹ. Trước khi đi, Tạ Doãn kéo tôi lại, nâng cằm tôi lên rồi hôn sâu đến mức tôi suýt quên luôn mình đang chạy nạn.

Hôn xong, anh ta cụng trán vào tôi, giọng trầm thấp: “Bảo bối. Em bảo yêu đương phải nói ra miệng. Thế còn em?”

Tôi qua loa cho có lệ: “Dạ dạ, em biết rồi.”

Biết cái gì chứ, tôi có yêu đương thật đâu, tôi chỉ đang cố giữ cái mạng nhỏ này thôi. Tôi đẩy anh ta ra lần thứ ba mới thành công, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

Mắt Tạ Doãn rất đặc biệt. Người bình thường đồng tử màu nâu hoặc nâu sẫm, còn mắt anh ta thì đen kịt, đen sâu đến mức nhìn lâu sẽ có cảm giác như bị kéo xuống vực. Mà lúc này, trong đôi mắt ấy còn có thêm một thứ khác: Buồn. Một kiểu buồn rất nhạt, nhưng cực kỳ rõ ràng.

Tạ Doãn vén tóc mai cho tôi, động tác dịu dàng hiếm thấy. Sau đó anh buông tay, khẽ cụp mắt xuống: “Lát nữa gặp.”

Tôi suýt cảm động đến mềm lòng, may mà lý trí còn sống. Tạ ơn trời đất, anh ta không nổi điên giữ tôi lại, không thì lỡ giờ hẹn, tôi còn phải đặt lịch phá thai lại từ đầu.

Tôi lập tức cười tươi: “Ừm, lát nữa gặp.” (Gặp cái đầu anh ấy, nữ chính của anh sắp online rồi kìa!)

Đến bệnh viện, đám bình luận lại bắt đầu nhảy loạn trước mắt tôi.

  • [Ơ khoan? Nữ phụ tính bay màu sớm vậy luôn hả?]

  • [Bay sớm cũng tốt mà. Chứ để nó sinh con ra rồi bám nam chính nhìn phiền chết.]

  • [Thật ra nam chính cũng nhịn dữ lắm rồi đó nha. Tận tám tháng mới xử nữ phụ, đúng là người đàn ông có nguyên tắc.]

Tôi: “…” Nguyên tắc kiểu gì mà cuối cùng vẫn đâm chết cả mẹ lẫn con vậy trời?

Do tôi đến sớm nên bác sĩ còn đang bận, mọi người phải ngồi chờ thêm. Rảnh quá, tôi bắt đầu ngồi đọc bình luận như hóng drama livestream.

  • [Tao không hiểu nổi nữ phụ nghĩ gì luôn á. Nó đâu yêu nam chính, rõ ràng chỉ mê tiền thôi mà còn đòi sinh con.]

  • [Đúng đó. Nam chính cho nó bao nhiêu tiền rồi còn chưa đủ, còn muốn sinh con để chia tài sản nữa.]

Tôi nhìn xong thì “ồ” một tiếng đầy giác ngộ. Nói cũng có lý! Dù sao nữ chính thật sự đã xuất hiện rồi, tôi sớm muộn cũng thành vật hy sinh cho tình yêu của hai người họ. Nếu đã chuẩn bị “bay màu”… vậy trước khi bay, vét thêm chút tiền chắc không quá đáng đâu nhỉ?

Nghĩ là làm, tôi móc điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin cho Tạ Doãn:

[Em thấy anh yêu vị hôn thê của anh lắm mà.] [Anh cũng không muốn em tiếp tục phá đám hai người đúng không?] [Hay là chuyển cho em ít tiền “bồi thường thất nghiệp” đi.] [Không thì em bám anh cả đời đó nha.]

Gửi xong, tôi ngoan ngoãn ngồi đợi tin nhắn ngân hàng “ting ting”. Kết quả đợi mãi không thấy gì. Tạ Doãn chắc đang bận, hoặc cũng có thể đang giả chết. Tôi thất vọng nhét điện thoại vào túi.

Ngồi thêm một lúc, tôi đứng dậy đi vệ sinh. Vừa cúi đầu rửa tay, miệng còn đang tính xem nên chạy sang thành phố nào sống ẩn danh thì một bàn tay đột nhiên bịt chặt miệng mũi tôi từ phía sau!

Tôi giật mình trợn mắt. Trong gương phản chiếu bóng dáng cao lớn của một người đàn ông: Tạ Doãn.

Anh ta ôm ghì lấy tôi từ phía sau, giữ chặt đến mức tôi không thể nhúc nhích. Ánh mắt trong gương tối đen đến đáng sợ. Bàn tay còn lại của anh chậm rãi đặt lên bụng tôi, giọng nói dịu dàng đến rợn người: “Bé cưng. Anh cho em cơ hội rồi mà. Vì sao còn giấu anh?”

Tôi lạnh toát sống lưng. Xong rồi, toang thật rồi! Tạ Doãn cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt bụng dưới của tôi như đang vuốt ve một món đồ quý giá: “Không muốn con của chúng ta à?”

Tôi run giọng: “Không phải…”

“Hư quá.” Bàn tay anh trượt xuống đùi tôi, giọng nói vẫn rất nhẹ, nhẹ như đang dỗ dành nhưng từng chữ đều khiến tôi nổi da gà: “Hay là anh nên đánh gãy chân em… nhốt em lại… như vậy em mới ngoan ngoãn sinh con cho anh?”

Tôi thiếu điều quỳ xuống tại chỗ. Không được, tên điên này thật sự làm được chuyện đó đấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.