Sau đêm “hụt” tắm đó, tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Vốn dĩ năm ngoái, cặp bố mẹ nuôi sợ tôi lên đại học sẽ “cứng cánh bay xa” nên đã nhốt tôi ở nhà đúng ngày thi cao đẳng. Bây giờ có cơ hội học lại, tôi đương nhiên không bỏ lỡ.
Tôi dùng hàng loạt chiêu “tấn công mềm” với Phó Thận Ngôn:
“Anh ơi năn nỉ mà~”
“Anh là giỏi nhất luôn đó~”
“Em thích anh nhất trên đời luôn~”
Phó Thận Ngôn cố nén khóe môi đang muốn cong lên, giọng đầy vẻ ngạo kiều: “Chuyện nhỏ.”
Thế là tôi quay lại trường học. Hóa ra, Phó Thận Ngôn chính là một “bộ não di động cao cấp”. Mỗi tối trước khi ngủ, tôi đều ôm đống bài khó sang hỏi anh, tiện thể trêu anh vài câu. Việc này dần trở thành nghi thức: vừa giải được bài, vừa giải trí tinh thần. Phó Thận Ngôn chính thức trở thành “buff mạnh nhất” đời tôi.
Ngày tra điểm, nhìn con số trên màn hình, tôi suýt khóc tại chỗ. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Phó Thận Ngôn. Tôi muốn chạy ngay đến chia sẻ với anh, nhưng dạo gần đây anh rất bận, suốt ngày đóng đô trong thư phòng.
Tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời. Đẩy cửa vào — phòng trống không.
Tôi chợt nhớ trước lúc tra điểm, anh có đến tìm tôi và nói một tràng dài. Nhưng lúc đó tôi quá căng thẳng nên chỉ gật đầu qua loa, chẳng nghe lọt chữ nào. Hóa ra… anh ra ngoài rồi sao? Sống cùng anh gần một năm, đây là lần đầu tiên anh rời khỏi nhà. Niềm vui trong tôi bỗng vơi đi một nửa.
Người tôi đợi chưa về, nhưng điện thoại từ nhà họ Thẩm lại tới trước.
“Thẩm Phán phải không? Nghe mẹ nói đây! Mẹ cho người đến đón con rồi, lập tức rời khỏi Phó gia ngay!”
Cách xưng hô xa lạ, yêu cầu thì vô lý. Tôi lạnh lùng hỏi: “Tại sao?”
“Con không cần biết! Mẹ làm vậy là vì tốt cho con!”
“Tốt cho tôi?” – Tôi suýt bật cười. Lúc trước tiện tay “bán” tôi đi, giờ lại muốn đuổi tôi về. “Không nói rõ lý do, tôi sẽ không đi.”
Đầu dây bên kia gầm lên:
“Cái con bé này! Nói cho con biết, Phó Thận Ngôn bấy lâu nay giả heo ăn thịt hổ! Hôm nay hắn quay lại công ty, đá bác cả hắn xuống, nắm lại toàn bộ quyền lực rồi! Thẩm gia chúng ta trước đây có lỗi với hắn… nhưng hắn vẫn thích Như Ý, nên chắc sẽ không làm khó nhà mình. Hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào Như Ý thôi!”
Giọng bà ta trở nên gay gắt:
“Còn con đối với hắn chính là vết nhơ, là bằng chứng của sự sỉ nhục! Hắn nhìn thấy con chắc chắn sẽ hận! Nên con phải đi ngay trước khi hắn về! Nghe rõ chưa?!”
Cúp máy. Tôi đứng chết lặng.
Thật ra, tôi vẫn luôn biết Phó Thận Ngôn không cam tâm. Sống chung gần một năm, tôi nhận ra phần lớn sự sa sút của anh là diễn. Diễn cho người hầu xem, diễn cho những kẻ theo dõi anh xem. Một người quản lý cả tập đoàn lớn sao có thể đơn giản được? Chẳng lẽ chỉ vì vài bữa sáng tôi làm vội mà anh đã mềm lòng?
Tôi chợt nhớ một lần ngủ quên trên giường anh. Sáng dậy, anh ôm chặt tôi, rúc đầu vào cổ tôi thì thầm: “Ở lại với anh đi.”
Lúc đó tôi hỏi: “Nếu chân anh khỏi rồi… anh có bỏ em không?”
Anh lập tức mở mắt, nhìn tôi đầy cảnh giác. Sự đề phòng đó khiến tôi lạnh sống lưng. Dù sau đó anh đã hừ nhẹ trêu chọc: “Đợi tôi khỏi, người đầu tiên tôi đá chính là em… đồ háo sắc”, nhưng tôi biết, sự cảnh giác đó mới là thật.
Tôi không biết hiện tại anh đang diễn bao nhiêu phần, cũng không biết những lời anh nói có thể tin được bao nhiêu.
Trong ván bài này, tôi không dám cược nữa.
Tôi bắt đầu thu dọn hành lý. Lúc mới tới, tôi chỉ có vài bộ đồ nghèo nàn, còn bây giờ phòng thay đồ đã chật kín. Tất cả đều do Phó Thận Ngôn mua. Nói thật, tôi rất muốn gom sạch mang đi bán kiếm vốn lập nghiệp, nhưng tiếc là bao tải dứa có hạn.
Cuối cùng, tôi đành lựa mấy món “nhẹ mà có giá” như túi xách, vòng cổ nhét vào bao. Ngụy trang hoàn hảo: nhìn nghèo rớt mồng tơi, đến chó đi qua cũng thương hại để lại hai cục cứt. Tôi vác bao lên vai, quay đầu nhìn căn phòng lần cuối. Hơi không nỡ, nhưng tôi nhanh chóng xoay người rời đi.
Vừa mở cửa, tôi đâm sầm vào một đôi mắt sáng rực. Là Phó Thận Ngôn.