Phó Tổng Lắm Chiêu

Tắm chung không?



Chương 2: Tắm chung không?

Mặc kệ tiếng gào thét “Buông tôi ra!” của anh, tôi ung dung bế anh lên lầu. Vào phòng, tôi liếc qua chiếc giường lớn rồi nhìn sang phòng tắm. Trong đầu nhanh chóng cân nhắc, đi ngủ luôn hay xử lý vệ sinh trước?

Sau hai giây, tôi quyết định rẽ phải. Phải tắm cho sạch sẽ đã.

“Không được qua đó!” – Phó Thận Ngôn đỏ bừng mặt, túm chặt vai tôi quát lên. Tôi vẫn bước đều. Người gãy chân thì quyền lựa chọn hơi bị hạn chế, nghĩ vậy, tâm trạng tôi bỗng vui hẳn.

“Tôi không làm được gì đâu!”

Bước chân tôi khựng lại. Tôi ngẩng đầu, mắt mở to nhìn anh. Phó Thận Ngôn lúc này đỏ mặt như sắp bốc cháy, ánh mắt đảo qua đảo lại đầy vẻ thẹn quá hóa giận: “Mau đưa tôi về xe lăn!”

Tôi xìu xuống như quả bóng xì hơi, đành đặt anh lên giường. Vừa chạm lưng, anh lập tức quấn chăn kín mít như con sâu, bắt đầu lải nhải: “Cô định làm gì?! Tôi đã nói rồi, tôi không được! Cô có thật là phụ nữ không vậy… sức như trâu thế này. Chẳng biết liêm sỉ là gì, còn muốn cưỡng ép người ta!”

Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở: “Chúng ta là vợ chồng rồi.”

“Hừ, vợ chồng? Tôi đồng ý bao giờ?” – Anh cười lạnh – “Bọn họ bán cô cho nhà họ Phó, bán cho cái thằng tàn phế như tôi… vậy mà cô vẫn chấp nhận ngon ơ? Đúng là vô dụng.”

Tôi cúi đầu, né tránh ánh mắt khinh bỉ của anh. Với anh, cưới một cô gái quê như tôi là sỉ nhục. Nhưng với tôi, được “bán” cho anh chính là con đường sáng nhất đời.

Trước khi được nhà họ Thẩm tìm thấy, bố mẹ nuôi đã định gả tôi cho một gã đàn ông vũ phu chỉ để lấy tiền sính lễ lo cho con trai họ. Vậy nên, khi biết mình có cơ hội rời khỏi cái địa ngục đó, tôi lập tức nắm chặt không buông. Bị bố mẹ ruột “bán” thêm lần nữa? Quen rồi, chẳng sao cả.

Huống hồ, nhìn đi nhìn lại.

  • Phó Thận Ngôn đẹp trai, giàu nứt đố đổ vách.

  • Anh ta “ngoài lạnh trong nóng”, tính tình cũng dễ thương.

  • Chân bị què, chuyện kia lại “không làm được” -> Nguy cơ ngoại tình bằng không.

Cục diện này so với việc trúng vé số thì có khác gì đâu?

Nghĩ đến đây, tôi vui vẻ trở lại: “Anh có muốn tắm chung không?”

Phó Thận Ngôn lập tức đỏ mặt tía tai, nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ khó tả: “Không phải chứ? Tôi đã nói tôi không được rồi! Sao cô còn… khao khát đến thế?! Rốt cuộc cô có phải phụ nữ không vậy?!”

“Hả?” – Tôi đứng hình. Tôi chỉ định giúp anh tắm vì chân anh bất tiện thôi mà?

“Không được nói nữa!” – Anh chặn họng tôi – “Tôi không giống cô… dâm đãng như vậy… Ra ngoài! Ra ngoài ngủ!”

Tôi chưa kịp thanh minh đã bị gán cho cái danh “háo sắc”, rồi bị đuổi thẳng ra khỏi phòng dưới ánh mắt cảnh giác cao độ của anh.

Tôi lưu luyến bước ra ngoài, nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, khóe miệng tôi không nhịn được mà cong lên. Một người chồng què, giàu, lại không cần tôi hầu hạ chuyện giường chiếu.

Quá ổn! Đời này tôi thực sự trúng mánh lớn rồi. Tôi xách bao tải dứa lên, thong thả bước vào căn phòng bên cạnh, lòng mở hội.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm tinh mơ. Đang định sang gọi Phó Thận Ngôn dậy ăn sáng, tôi mới phát hiện anh đã khóa trái cửa từ bên trong. Rõ ràng là để đề phòng tôi.

Tôi bật cười, kiên trì gõ cửa. Sau một hồi im lặng, bên trong mới vọng ra một chữ đầy sát khí:

“Cút!”

“Anh không xuống là người ta không dọn cơm đâu.”

“Cút đi!”

“Cần em giúp anh rửa mặt không, ông xã?”

“……”

“Ông xã, dậy đi nào… Ông xã?”

Vừa định gõ tiếp thì người giúp việc bước tới: “Thiếu gia nói rồi, sau này cô muốn mấy giờ dọn cơm cũng được.”

Tôi đắc ý. Mục đích đạt được là tốt rồi.

Ăn sáng xong, tôi no nê thỏa mãn nằm dài trên sofa. Một lúc sau Phó Thận Ngôn mới xuất hiện, sắc mặt đen như đáy nồi. Thấy anh sắp sửa chửi người, tôi lập tức chạy lại nịnh nọt, chìa ra chiếc sandwich:

“Cái này em đặc biệt làm cho anh, nhân nhiều cực kỳ, đảm bảo ngon! Đừng giận nữa, không ăn sáng dễ đau dạ dày lắm.”

Biểu cảm giận dữ của anh khựng lại. Anh nhận lấy chiếc bánh, hơi ngơ ngác: “Đặc biệt làm cho tôi?”

“Tất nhiên rồi. Vì em thích anh mà.” – Tôi nói trơn tru.

Phó Thận Ngôn lại đỏ mặt, quay mặt đi, giọng giả vờ bình tĩnh: “Được rồi… nể tình cô dậy sớm làm bữa sáng, tôi miễn cưỡng nhận vậy.”

Thực ra, tôi hơi cắn rứt lương tâm một chút. Cái bánh đó tôi làm chưa đầy một phút vì nguyên liệu có sẵn hết rồi. Nhìn cái cách anh nâng niu chiếc bánh, tôi thầm nghĩ: Thiếu gia thành phố… hóa ra dễ dỗ đến thế à?

Ăn xong, tôi và anh ngồi xem tivi. Một người đàn ông cao to lại mê phim hoạt hình — tôi không hiểu, nhưng tôi tôn trọng. Khi anh đang bị mấy tình tiết ngây ngô chọc cười thì kẻ phá tâm trạng xuất hiện.

Đó là anh họ của anh. Vừa bước vào, hắn đã mở miệng mỉa mai:

“Em họ đúng là có tâm trạng nhỉ. Không hổ danh cựu Phó tổng, lòng dạ rộng rãi thật đấy.”

Hắn liếc sang tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh: “Đây là em dâu à? Chắc chăm sóc tốt được đôi chân tàn phế của em họ nhỉ? À quên, tôi sắp đính hôn với Thẩm Như Ý rồi. Dù sao hai người cũng từng là thanh mai trúc mã… nhớ đến chúc phúc nhé.”

Hắn cố tình quan sát phản ứng của Phó Thận Ngôn, muốn chọc cho anh nổi điên. Nhưng Phó Thận Ngôn chỉ lạnh nhạt: “Nói xong chưa? Xong thì cút.”

Bị phớt lờ, hắn lồng lộn lên như một con thú: “Giờ mày chỉ là thằng tàn phế! Công ty mất, vị hôn thê cũng mất, mày lấy tư cách gì nói chuyện với tao?! Tao sẽ khiến mày thảm hơn nữa!”

Hắn bỏ đi rồi, gương mặt Phó Thận Ngôn vẫn bình tĩnh. Nhưng khi tôi nắm lấy tay anh, tôi mới phát hiện anh đang run dữ dội, gân cổ nổi rõ. Lòng tôi thắt lại. Tôi không chần chừ mà ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ lưng.

Ngay lập tức, anh ôm ngược lại tôi, siết chặt đến mức tôi suýt nghẹt thở. Tôi nhỏ giọng dỗ dành:

“Anh không phải phế vật. Anh giỏi lắm, giỏi đến mức em gặp một cái là thích luôn. Cái người vừa nãy chỉ là ghen tị thôi, hắn nói chuyện như cứt ấy.”

Tôi nghiêm túc bổ sung: “Giờ em mới là vợ anh. Anh không được vì người khác mà buồn, không là em ghen đấy. Em mà ghen… đáng sợ lắm.”

Anh khẽ hỏi: “Đáng sợ thế nào?”

Tôi suy nghĩ hai giây, thì thầm: “Còng anh lên giường. Không cho xuống. Ngày nào cũng được sờ cơ bụng miễn phí.”

“……”

Anh nhìn tôi: “Cô đúng là biến thái.”

Tôi cười ngượng. Anh lại lẩm bẩm: “Đúng là… người phụ nữ khát khao.”

Nhưng lần này, giọng anh nhẹ hẳn đi. Anh cúi đầu tựa lên vai tôi, một lúc sau khẽ nói: “Cảm ơn em.”

Tôi đáp ngay, không chút do dự: “Ai bảo em thích anh chứ.”