Uống được vài ly, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, tây tây. Tôi lảo đảo đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Ai ngờ vừa bước ra ngoài, tầm nhìn mờ ảo khiến tôi va rầm vào người khác, loạng choạng suýt thì đo đất.
Chưa kịp lên tiếng xin lỗi hay nổi nóng, một nhóm đàn ông sặc mùi rượu đã tiến tới chặn đứng lối đi của tôi. Một gã cười cợt nhả, đưa tay định chạm vào mặt tôi: — Em gái đi đâu mà vội vàng thế? Qua bên kia ngồi tiếp các anh vài ly xem nào. Tôi lập tức lùi lại, cố giữ giọng tỉnh táo: — Tránh ra, phiền các anh tránh đường!
Nhưng đám ruồi muỗi này vẫn không chịu buông tha, cứ thế bao vây lấy tôi. Ngay lúc tôi đang hoảng hốt định hét lên thì một bóng người cao lớn bất ngờ từ đâu ập tới. Mấy gã đàn ông còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị một luồng áp lực lạnh thấu xương dọa cho tái mét mặt mày.
Chất giọng lạnh lùng, trầm thấp như vọng ra từ địa ngục vang lên: — Biến. Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.
Tôi chớp chớp mắt, cái giọng này nghe quen thế nhỉ… Ôi chuối hột, là Chú Nhỏ! Đám thanh niên kia vừa nhận ra người đàn ông quyền lực trước mặt là ai thì hồn siêu phách lạc, vội vàng rối rít xin lỗi rồi vắt chân lên cổ chạy mất hút.
Thấy đám người đã đi khuất, tôi vùng vằng định giằng tay ra khỏi cái nắm chặt của chú, loạng choạng bước tiếp. Nhưng mới đi được hai bước, tầm nhìn của tôi bỗng nhiên đảo lộn 180 độ. Tôi đã bị chú nhấc bổng lên, vác thẳng lên vai.
Tôi điên tiết lườm chú cháy mặt, dùng hết sức đấm vào cái lưng rắn chắc ấy: — Chú thả cháu xuống! Thả ra!
Mặc cho tôi giãy giụa như con cá mắc cạn, gương mặt Chú Nhỏ vẫn bình thản đến đáng sợ. Sự bất lực cộng thêm men rượu khiến uất ức dâng trào, tôi bắt đầu khóc sụt sịt. Thấy tôi khóc, vòng tay siết ngang eo của chú bỗng dùng lực mạnh hơn làm tôi đau đến nhăn mặt. Chú cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa lên trán tôi, gằn giọng: — Còn quậy nữa, em tin tôi làm em ngay tại đây không?
Tôi sợ hãi co rúm người lại, nước mắt lã chã rơi, chỉ dám im lặng nức nở. Trong lòng tôi lúc này tràn ngập sự khinh bỉ và đau đớn. Chú trêu đùa tôi, xoay tôi như một con rối, rốt cuộc là vì cái gì? Chú chiếm đoạt tôi, gieo cho tôi hy vọng, để rồi ngày mai chú lại đi mặc vest chú rể nắm tay người con gái khác sao? Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy ghê tởm cái sự dịu dàng giả tạo này.
Đá phăng cánh cửa phòng khách sạn, vừa đặt tôi xuống, Chú Nhỏ đã như một con mãnh thú đói khát lao vào ngấu nghiến đôi môi tôi. Tôi ra sức khóc lóc, dùng cả tay lẫn chân đẩy chú ra. Cơn say khiến tôi có một dũng khí phi thường để mắng chửi chú không thương tiếc: — Á… chú tránh ra! Đừng chạm vào tôi! Đồ tồi! Đồ lừa đảo! Chú có vợ sắp cưới rồi còn làm tình với tôi? Đồ đê tiện!
Chú Nhỏ khựng lại mất một giây, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng, rồi ngay sau đó chú cúi xuống bóp chặt cằm tôi, lực đạo mạnh đến mức khiến tôi đau điếng: — Đau… chú điên rồi à? Buông ra! — Em vừa nói cái linh tinh gì thế hả? — Giọng chú khàn đặc, chứa chấp cơn thịnh nộ.
— Tôi nói chú gạt người! — Tôi vừa khóc vừa gào lên — Rõ ràng chú sắp đính hôn với chị Thanh Uyển rồi, sao còn không buông tha cho tôi? Tôi đã cố gắng quên chú đi rồi, tại sao chú cứ phải ép tôi vào đường cùng thế này?!
Tôi thề là lúc đó tôi thấy mắt Chú Nhỏ bỗng lóe lên một tia vui mừng cực kỳ ranh mãnh. Nhưng tiếc là cái não bộ đầy cồn của tôi lúc ấy không đủ tỉnh táo để nhận ra chú đang đắc ý vì biết tôi ghen.
— Chú tránh ra… tôi sợ bẩn! — Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh chú ra, đưa tay quệt nước mắt, toan mở cửa bỏ chạy.
Nhưng hành động “sợ bẩn” và đòi bỏ đi của tôi đã chính thức chọc vào vảy ngược của tảng băng trôi. Đôi mắt Chú Nhỏ giận đến đỏ ngầu. Chú chẳng nói chẳng rằng, một mạch vác thẳng tôi vào trong phòng tắm.
— Aaa! Buông tôi ra! Chú làm cái gì thế?!
Rào!
Dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen bất ngờ xối thẳng xuống đầu khiến tôi rùng mình run lẩy bẩy, tỉnh rượu mất ba phần. Tôi giận điên người, chú ấy dám dùng nước xối tôi! Nhưng chưa kịp để tôi mắng tiếp, Chú Nhỏ đã dứt khoát lột sạch đống quần áo vướng víu trên người cả hai, rồi lao vào ôm chặt lấy tôi dưới làn nước đang chảy xối xả.
— Hôm nay tôi sẽ cho em ăn no để nhớ đời… Yên tâm, tôi vô cùng sạch sẽ, từ trong ra ngoài chỉ có một mình em thôi! — Chú gầm nhẹ bên tai tôi.
Chú dùng một tay chế ngự hoàn toàn hai tay của tôi, ép chặt tôi vào bức tường đá lạnh ngắt của phòng tắm, không cho tôi có cơ hội phản kháng. Bờ môi nóng rực của chú áp xuống, nghiền ngẫm, thô bạo mút mát như muốn trừng phạt cái miệng nhỏ toàn nói lời sát thương kia. Tôi bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, hơi thở dồn dập, hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Chú Nhỏ quá hiểu cơ thể tôi, bàn tay to bản, thô ráp mang theo hơi nóng rực lửa vuốt ve khắp các điểm nhạy cảm trên da thịt, kích thích đến mức toàn thân tôi mềm nhũn, vô lực dựa hẳn vào lồng ngực chú. Thấy tôi không còn sức kháng cự, chú bật ra một tiếng cười trầm thấp đầy hài lòng.
Chú nhấc một chân tôi lên, dứt khoát và mạnh mẽ đâm thẳng vào nơi sâu nhất từ phía trước. Sự kết hợp kịch liệt dưới làn nước khiến tôi run rẩy dữ dội, tiếng rên rỉ bật ra khỏi bờ môi bị chặn kín, hòa lẫn vào tiếng nước chảy ào ạt. Trước mắt tôi là một tầng sương mù dày đặc của dục vọng và nước. Mặc cho tôi nức nở, khóc lóc thế nào, người đàn ông này bấy giờ giống như một con hổ đói vồ được con mồi béo bở, ăn ngấu nghiến, ăn bằng sạch không chừa một mẩu xương.
Dưới vòi hoa sen bật cỡ lớn, trận “thẩm vấn bằng hành động” này kéo dài đến mức tôi tưởng như mình sắp tan chảy thành nước theo chú luôn rồi…