team dịch: hôm nay bạn đã gội đầu chưa
văn án:
Hồi nhỏ, kẻ thù không đội trời chung của tôi thường cười nhạo:
“Thành tích học tập bết bát thế này, lớn lên chỉ có đi hót cứt thôi!”
Khi ấy tôi không tin.
Cho đến khi tôi thật sự trở thành bác sĩ chuyên khoa hậu môn trực tràng.
Còn anh ta thì leo thẳng lên đỉnh cao sự nghiệp, thành ảnh đế được người người săn đón.
Vậy mà bây giờ, ảnh đế ấy lại ôm mông đến bệnh viện trúng ngay phòng của tôi.
Tôi bình thản đeo găng tay:
“Cởi quần. Nằm nghiêng. Chổng mông lên.”
Anh ta đỏ mặt tới tận mông:
“Ca này… em làm bác sĩ chính cho anh được không?”
Tôi mỉm cười hiền hậu:
“Được chứ. Nhưng trước tiên gọi một tiếng ba nghe chơi đã.”