Truyện Bà Lục Coi Tiền Như Mạng

Sinh nhật tặng vàng



Chương 13: Sinh nhật tặng vàng

Tôi ôm anh chặt hơn, trong lòng chỉ biết thở dài.

Đúng là tôi tự gây họa cho mình mà.

Ngày kỷ niệm cưới quan trọng như thế lại chẳng chuẩn bị tử tế. Đi giày cao gót đã đành, còn chọn đúng đôi không vừa chân.

Mà không vừa chân thì thôi đi, xuống cầu thang còn chẳng thèm nhìn đường.

Lục Minh Kỳ vừa dặn tôi cẩn thận xong, chưa đầy một phút sau tôi đã lăn xuống ngay trước mặt anh.

Nghĩ thôi cũng biết lúc đó anh hoảng đến mức nào.

Tai nạn vốn chẳng ai muốn xảy ra. Mà đã xảy ra rồi thì cũng chẳng ai nỡ trách tôi, dù sao người nằm viện cũng là tôi.

Chỉ trách tôi xui quá.

Trước giờ tiệc bắt đầu, tự dưng lại nổi hứng đọc cái bộ tiểu thuyết “vạn người mê” chết tiệt kia làm gì không biết.

Mà tác giả cũng tài thật. Bao nhiêu cái tên không chọn, lại chọn đúng họ tên y chang tôi.

Nói thật, cái tên Giang Việt Linh của tôi đâu phải kiểu phổ biến đến mức ra đường đụng đâu cũng thấy.

Hai chúng tôi im lặng một lúc.

Dạo này Lục Minh Kỳ quả thực rất mệt. Anh ôm tôi, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Thấy vậy, tôi định đứng dậy để anh ngủ thêm chút nữa.

Ai ngờ vừa mới nhúc nhích, anh đã mở mắt ngay, kéo tôi trở lại rồi căng thẳng hỏi:

“Em đi đâu?”

“À… Em nghĩ anh nên vào phòng nghỉ nằm một lát. Còn nửa tiếng nữa mới họp mà.”

“Em đi cùng anh.”

Tôi chẳng buồn ngủ chút nào. Sáng nay còn ngủ nướng tới tận chín giờ mới dậy.

Nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt anh, tôi cũng không nỡ từ chối.

“Được thôi.”

Tôi chống cằm nhìn anh.

Ông xã nhà tôi yêu tôi đến mức này, biết làm sao bây giờ?

Sau đó Lục Minh Kỳ đi họp.

Anh bảo tôi ở lại phòng nghỉ đợi, tan làm sẽ đưa tôi đi ăn tối.

Tôi nằm chán đến mức sắp mọc nấm thì Trương Vịnh nhắn tin tới tám chuyện. Thế là tôi kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho cô ấy nghe.

Trương Vịnh lập tức gửi lại một chuỗi dấu chấm lửng dài ngoằng.

“Tiểu thịt tươi đang nằm trên giường tao đây. Từ chối nhận cẩu lương, cảm ơn.”

Rồi cô ấy hỏi:

“Thế là mày mất trí nhớ thật à?”

Tôi sửa lại:

“Chính xác là rối loạn ký ức. Nhưng đúng là có mất một phần ký ức thật.”

Trương Vịnh trả lời ngay:

“Mày đúng là độc nhất vô nhị. Cái đôi giày đó có gì hấp dẫn mà mày sống chết cũng phải mang? Tao đã bảo nó khó đi rồi còn gì.”

“Từ giờ tao chừa rồi. Giờ nhìn lại thấy nó cũng chẳng đẹp đến thế.”

“Suýt mất mạng rồi còn đẹp với chả xấu.”

Vài phút sau, cô ấy gửi cho tôi một đoạn tin nhắn dài.

“Thật ra tao hiểu vì sao Lục Minh Kỳ lại như thế.

Hôm đó mày ngã xuống rồi bất tỉnh luôn. Gọi kiểu gì cũng không tỉnh.

Biệt thự nhà họ Lục lại ở ngoại ô, xe cứu thương đến cũng mất thời gian. Bọn tao chẳng ai dám động vào người mày.

Mày biết không? Trên thương trường, Lục Minh Kỳ lúc nào cũng bình tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong tay anh ấy.

Nhưng hôm đó là lần đầu tiên tao thấy anh ấy hoảng loạn đến vậy.

Anh ấy khóc luôn.

Cứ liên tục gọi tên mày.

Mà mày thì nằm im không nhúc nhích.

Nói thật, lúc đó tao còn tưởng nếu mày có chuyện gì thật, anh ấy sẽ đi theo luôn mất.”

Tôi sững người.

Không ngờ Trương Vịnh cũng có mặt hôm đó.

Nghe giọng điệu của cô ấy thì có vẻ ai cũng biết rõ tình cảm giữa tôi và Lục Minh Kỳ.

Tôi hỏi:

“Lần trước tao bảo tao với Lục Minh Kỳ chỉ là vợ chồng liên hôn, tình cảm nhạt nhẽo, sao mày không phản bác?”

Trương Vịnh lập tức nổi đóa:

“Con kia, lúc đó mày nói như đinh đóng cột, ai dám cãi?”

Tôi tiếp tục chất vấn:

“Mày còn nhét danh thiếp trai đẹp cho tao nữa. Bị Lục Minh Kỳ bắt gặp rồi đấy.”

“Có phải lần đầu đâu.”

Tôi ngớ người.

“Hả? Không thể nào! Lục Minh Kỳ bảo bọn tao tình cảm lắm, chưa từng làm gì khuất tất sau lưng nhau.”

“Ai bảo mày đi làm chuyện khuất tất?”

Trương Vịnh chịu hết nổi, gửi thẳng tin nhắn thoại.

“Chị em ơi, mày có giá lắm đấy biết không?

Ngoài kia khối tiểu thịt tươi muốn tìm mày làm kim chủ.

Đám đó có nguyên một mạng lưới riêng. Người này quen người kia, bắt được tín hiệu là lập tức giới thiệu cho nhau.

Từ trước tới giờ bọn mình đã thống nhất rồi.

Họ đưa phương thức liên lạc thì cứ nhận cho lịch sự.

Sau đó thích thì nhắn, không thích thì thôi.

Chuyện xã giao bình thường mà.

Ai ngờ đầu mày lại xảy ra sự cố cơ chứ.”

Đến lượt tôi hỏi tội:

“Thế còn chuyện mày đồn Lục Minh Kỳ với Liên Dung? Bảo người ta ngay cả đàn ông có vợ cũng không tha?”

Trương Vịnh đáp tỉnh bơ:

“Hóng drama thôi mà. Trong giới đầy lời đồn linh tinh. Tao có tin thật đâu, chỉ đùa với mày thôi.”

Đúng là chị em tốt.

Mang chuyện này ra đùa được luôn.

“Chồng mày yêu mày như thế còn gì bằng.

Trong cái giới này kiếm được người thật lòng khó lắm.

Nếu thấy áy náy thì đối xử với anh ấy tốt hơn chút đi.

À mà sinh nhật anh ấy tháng sau đấy.

Đừng nói với tao là mày quên nhé?”

Câu này làm tôi khựng lại.

May mà sau khi suy nghĩ vài giây, ngày sinh của Lục Minh Kỳ lập tức hiện lên trong đầu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

May thật.

Ít nhất tôi vẫn chưa quên chuyện quan trọng như thế.

Nhờ Trương Vịnh nhắc, tôi mới nhớ mình còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho anh.

Những năm trước, quà sinh nhật của hai đứa thực dụng đến mức buồn cười.

Anh tặng tôi đồ xa xỉ có khả năng tăng giá.

Tôi tặng anh vàng miếng có khả năng giữ giá.

Anh chưa từng phàn nàn, chắc là cũng khá hài lòng.

Nhưng năm nay khác.

Tôi muốn chuẩn bị một món quà đặc biệt hơn một chút.

Một món quà thật sự khiến anh vui.

Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, tôi bỗng nhận ra một chuyện đáng sợ.

Tôi chẳng biết Lục Minh Kỳ thật sự muốn gì.

Trong mắt tôi, anh là kiểu người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, thích cảm giác chinh phục trên thương trường.

Tuy tôi ở nhà ăn no ngủ kỹ suốt ngày, nhưng cũng không hẳn là vô dụng.

Anh cưới tôi, có thể xem như vừa được người đẹp vừa được việc.

Thế nhưng chuyện làm ăn giữa hai nhà đều do bố và anh cả tôi phụ trách. Tôi chẳng hiểu gì về thương trường cả.

Muốn đột nhiên mang về cho anh một dự án lớn thì rõ ràng là chuyện viển vông.

Đầu tư tôi cũng chỉ biết sơ sơ.

Những cơ hội kiếm tiền ngon lành trước giờ đều là anh dẫn tôi theo.

Còn đưa tiền trực tiếp cho anh…

Thôi bỏ đi.

Tiền tiêu vặt mỗi tháng của tôi còn là anh phát cho cơ mà.