Sáng nay lúc 10 giờ, tôi và Tiểu Lý chuẩn bị ra ngoài.
Những địa chỉ mà Lục Minh Kỳ liệt kê cũng không còn lại bao nhiêu, điểm dừng đầu tiên hôm nay là tập đoàn Lục Thị.
Dù ký ức đang rối loạn, nhưng cuộc sống “ăn không ngồi rồi” của tôi thì lại hoàn toàn có thật.
Tôi tốt nghiệp xong là gả luôn cho Lục Minh Kỳ. Tôi nói không muốn đi làm, muốn ở nhà làm việc tự do.
Anh đưa tôi thẻ phụ, bảo tôi cứ yên tâm làm những gì mình thích.
Trong ba năm qua, tôi đã thử đủ thứ nhưng chẳng cái nào ra hồn. Trước khi xảy ra chuyện, tôi đang học vẽ, còn đặt mục tiêu trở thành họa sĩ.
Tôi từng xem lại tranh của mình rồi, nói thật là không thể gọi là tác phẩm được.
Có lẽ tôi bị gia đình chiều hư. Cưới xong lại gặp đúng người như Lục Minh Kỳ, anh ấy gần như đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, càng khiến tôi hư thêm.
Chưa từng nếm qua “đòn đời”, nên làm gì cũng kiểu ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới.
Tôi gọi cho Lục Minh Kỳ khi đang đứng dưới tòa nhà công ty. Anh đích thân xuống đón chúng tôi.
Tiểu Lý xin phép đi tìm Liên Dung để trò chuyện.
Tò mò nổi lên, tôi bảo Lục Minh Kỳ lên văn phòng trước, còn mình đi xem thử “dung nhan thật” của Liên Dung thế nào.
Không ngờ, Liên Dung không làm trợ lý cho Lục Minh Lễ mà lại làm việc bên cạnh Lục Minh Tinh.
Thấy tôi, Lục Minh Tinh lập tức bước dài tới: “Chị dâu đến rồi à?”
Cậu ta cũng không hỏi tôi đến làm gì, chỉ sai người chuẩn bị trà hoa và bánh ngọt.
Liên Dung ngoài đời không được ăn ảnh lắm, nhưng người thật đẹp hơn ảnh nhiều.
Trên tay cô ấy đeo một chiếc nhẫn đôi giống hệt với Lục Minh Tinh. Xem ra hai người đã quay lại với nhau.
Liên Dung có vẻ vẫn rất để tâm chuyện trước đó, hơi lúng túng đứng trước mặt tôi:
“Giang tiểu thư, em thật sự xin lỗi chị. Vì em mà chị hiểu lầm. Lục Minh Tinh cái tên ngốc này không chịu nghe giải thích, em đã mắng cậu ấy một trận rồi, mong chị đừng trách.”
Giọng cô ấy rất mềm, nghe như gió xuân.
Đối diện với cô ấy, tôi bỗng thấy hơi chột dạ.
Trước khi biết sự thật, tôi đã âm thầm “đánh giá” người ta không ít lần.
Tôi cười gượng: “Không sao đâu, thực ra tôi cũng có lỗi. Lúc đó tôi không hiểu rõ tình hình, còn xen vào chuyện của hai người, khuyên cậu ấy chia tay cô. May mà cậu ấy không nghe, nếu không tôi lại thành người gây chuyện rồi.”
Liên Dung vội xua tay: “Không có đâu ạ. Những gì chị nói cũng đúng với điều em từng lo lắng.”
“Chắc chị cũng biết hoàn cảnh của em. Nhà họ Lục gia thế lớn, em chưa từng dám nghĩ mình sẽ đi cùng cậu ấy lâu dài.”
“Nhưng sau khi chị nói, cậu ấy mới hiểu em đang lo gì. Cậu ấy đưa em về nhà, cô chú đối xử với em rất tốt, em mới yên tâm và thật lòng ở bên cậu ấy.”
Lục Minh Tinh cũng nghiêm túc cảm ơn tôi.
Nhưng cậu ta vẫn còn hơi ám ảnh: “Nhưng mấy lời chị nói lúc đó thật sự làm em sợ. Nào là liên hôn thương mại, nào là ‘trai bao phải bù tiền’, em cứ tưởng chị thật sự nghĩ vậy luôn.”
“Em biết anh hai em thích chị thế nào, lúc đó em còn thấy anh ấy thiệt thòi thay luôn.”
Nghĩ lại chuyện đó, mặt tôi nóng bừng lên.
Lúc ấy tôi đúng là giống hệt một người phụ nữ vô tâm và tệ bạc.
Thảo nào Lục Minh Kỳ tức đến mức dọn hẳn vào công ty ở cả tuần.
Thấy tôi có vẻ ngượng ngùng, Lục Minh Tinh liền đổi chủ đề:
“Dạo này chị thấy trong người thế nào rồi?”
“Đỡ nhiều rồi.”
Tôi đã bỏ ra hai ngày để nghiền ngẫm lại cuốn Lọ Lem Hết Thời Trọng Sinh Thành Vạn Người Mê. Dù ký ức vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường, nhưng ít nhất tôi cũng đã phân biệt được đâu là chuyện trong tiểu thuyết, đâu là hiện thực.
Mọi người xung quanh đều rất kiên nhẫn với tôi.
Chỉ cần tôi hỏi, họ sẽ trả lời hết những gì mình biết, không giấu giếm điều gì.
Ngồi thêm một lúc, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi thì nhận được tin nhắn của Lục Minh Kỳ, giục tôi mau sang văn phòng anh.
Vừa đi đến cửa, Lục Minh Tinh bỗng gọi tôi lại.
“Chị dâu.”
Tôi quay đầu nhìn cậu ta.
“Sau này nhất định phải chú ý an toàn nhé.”
Hiếm khi thấy cậu ta nghiêm túc như vậy.
“Chị không biết đâu, ngày chị gặp tai nạn, anh hai em sợ đến mức nào.”
Cậu ta khẽ thở dài.
“Em lớn từng này rồi, đó là lần đầu tiên thấy anh ấy khóc.”
“Lúc đó cả người anh ấy run lên bần bật. Anh ấy thật sự rất sợ mất chị.”
Tôi sững người.
Ngày hôm đó tôi hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài.
Đây là lần đầu tiên có người kể cho tôi nghe những chuyện ấy.
Quan hệ giữa tôi và Lục Minh Kỳ thật ra khá kỳ lạ.
Từ chính anh ấy, cũng như từ lời kể của người thân, bạn bè xung quanh, không khó để nhận ra tình cảm anh dành cho tôi sâu đậm đến nhường nào.
Chỉ tiếc là tôi không nhớ rõ.
Suốt ba tháng qua, cái thân phận “nữ phụ độc ác” đã ăn sâu vào suy nghĩ của tôi.
Trong khoảng thời gian đó, tình cảm tôi dành cho anh chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ và có thiện cảm.
Tôi luôn giữ cho mình một khoảng cách an toàn, như thể có thể quay lưng rời đi bất cứ lúc nào.
Anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện.
Kể chúng tôi quen nhau ra sao.
Yêu nhau thế nào.
Kết hôn thế nào.
Và sau khi cưới đã hạnh phúc đến mức nào.
Nhưng với tôi, tất cả đều giống như đang nghe câu chuyện của người khác.
Tôi không có cảm giác chân thực.
Dù vậy, anh đúng là mẫu người tôi thích.
Tình cảm dành cho anh cũng lớn dần lên từng ngày.
Chỉ là… tốc độ của chúng tôi không giống nhau.
Có những lúc Lục Minh Kỳ chẳng nói gì.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi đã vài lần cảm nhận được sự thất vọng thoáng qua trong ánh mắt ấy.
Anh đang kể về những kỷ niệm của hai chúng tôi.
Có những chuyện tôi cũng có chút ấn tượng.
Nhưng phản ứng của tôi lại quá bình thản.
Không đủ vui.
Không đủ xúc động.
Không đủ giống người từng trải qua tất cả những điều đó.
Và anh không thích như vậy.
Có lần tôi mượn điện thoại của anh.
Trong lịch sử tìm kiếm hiện lên một loạt câu hỏi dài dằng dặc:
“Làm thế nào để chữa mất trí nhớ?”
“Làm sao để khôi phục ký ức?”
“Rối loạn ký ức do chấn động não phải làm sao?”
“Thôi miên có giúp phục hồi trí nhớ không?”
…
Gần như tất cả đều liên quan đến tình trạng của tôi.
Anh còn tìm đến rất nhiều bác sĩ để tư vấn.
Nhưng chẳng ai dám đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Có vài người nói tình hình khá nghiêm trọng.
Sau đó anh không hỏi họ nữa.
Tiểu Lý từng kể rằng, mỗi khi tôi nghỉ ngơi trong phòng, thỉnh thoảng lại có bác sĩ gia đình đến nhà.
Họ sẽ vào thư phòng nói chuyện với Lục Minh Kỳ ít nhất một tiếng đồng hồ.
Anh thật sự rất muốn tôi trở lại như trước.
Nhưng trước mặt tôi, anh vẫn luôn là một người chồng hoàn hảo.
Anh chưa bao giờ để sự lo lắng hay sốt ruột của mình ảnh hưởng đến tôi.
Dạo gần đây công việc của anh rất bận.
Thường xuyên tăng ca đến tận khuya.
Đã khá lâu rồi chúng tôi chưa có dịp ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau.
Hôm nay tôi ghé công ty tìm Lục Minh Kỳ.
Tâm trạng anh có vẻ khá tốt nên tranh thủ giờ nghỉ trưa dẫn tôi đi tham quan một vòng.
Khi quay lại văn phòng, tôi lấy danh sách những địa điểm anh từng ghi cho mình xem.
“Những chỗ anh bảo em đi sắp hết rồi, nhưng em thấy cũng không có tác dụng gì mấy.”
Lục Minh Kỳ nhận lấy tờ giấy, vừa xem vừa hỏi:
“Chán rồi à? Không muốn đi nữa sao?”
Anh biết rõ tôi thích ở lì trong nhà hơn là chạy khắp nơi.
“Không phải.”
Tôi lắc đầu.
“Tình trạng của em đâu giống mất trí nhớ thông thường. Em không quên nhiều, chỉ là ký ức hơi lộn xộn thôi. Mấy nơi quen thuộc đó cũng không giúp em nhớ ra thêm được gì.”
“Được.”
Anh vò tờ giấy lại rồi ném thẳng vào thùng rác.
“Vậy sau này không đi nữa.”
Tôi vội giải thích:
“Em đâu có ý đó. Em đã đọc lại hết cuốn tiểu thuyết kia rồi, giờ cũng phân biệt được phần nào là thật, phần nào là do mình tự tưởng tượng.”
Anh hờ hững khen:
“Ừm, bà xã giỏi thật.”
“…”
Tôi bất lực nhìn anh.
“Ý em là, nếu sau này em vẫn cứ như thế này thì anh cũng đừng quá lo lắng. Chuyện rối loạn ký ức không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của em. Công việc của anh đã đủ bận rồi, đừng tự tạo thêm áp lực cho mình. Chuyện của em cứ để thuận theo tự nhiên là được.”
Nụ cười trên môi Lục Minh Kỳ dần biến mất.
“Anh không thích em bị bệnh.”
“Em có bệnh đâu.”
“Trong mắt anh, chưa khỏi hẳn thì vẫn là có bệnh.”
“Cái này cũng đâu phải muốn chữa là chữa được.”
Lục Minh Kỳ đưa tay vỗ nhẹ lên đùi mình.
Ý rất rõ ràng.
Anh lại muốn ôm tôi.
Mỗi khi thiếu cảm giác an toàn, anh đều thích ôm tôi như vậy.
Tôi ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ, rồi nhẹ nhàng vuốt lưng anh như cách anh vẫn thường dỗ dành tôi.
“Lục Minh Kỳ.”
“Hửm?”
“Em thích anh. Đừng tự làm mình căng thẳng như vậy nữa được không?”
Giọng anh lập tức trầm xuống.
“Trước đây em toàn nói là yêu anh.”
Tôi lập tức sửa lời:
“Được rồi, em yêu anh.”
“Trước đây em còn hay chủ động hôn anh.”
Tôi cúi xuống hôn lên môi anh một cái.
“Giờ em cũng chủ động mà.”
Anh vẫn chưa chịu buông tha.
“Vậy sao em lại nói chúng ta là hôn nhân thương mại?”
Rõ ràng chuyện đó vẫn còn là cái gai trong lòng anh.
“Vì lúc đó đầu óc em có vấn đề.”
“Em còn nói muốn ly hôn với anh.”
“Sẽ không có chuyện đó nữa.”
Tôi ôm cổ anh, nghiêm túc nói:
“Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt. Với lại, rời xa anh rồi em biết tìm ai được nữa?”
Lục Minh Kỳ hừ nhẹ.
“Chẳng phải đám chị em của em ngày nào cũng giới thiệu đàn ông cho em sao?”
“Em có bao giờ thích kiểu đó đâu.”
“Ồ?”
Anh nhướng mày.
“Nếu không phải kiểu đó thì em sẽ thích à?”
Mùi giấm chua lập tức bốc lên ngùn ngụt.
“Đã vậy còn mang ảnh đàn ông về tận nhà nữa.”
Tôi oan đến mức muốn đập bàn.
“Là Trương Vịnh nhét cho em! Nếu biết trước em chắc chắn không nhận.”
Tôi càng nói càng thấy vô tội.
“Với lại người ta mặc quần đùi tử tế mà, ảnh mát mẻ gì chứ?”
“Nam sinh?”
Lục Minh Kỳ bắt bẻ ngay.
“Nhìn cũng chẳng nhỏ tuổi hơn anh bao nhiêu.”
“Chắc nhỏ hơn mình vài tuổi thôi. Người ta mới debut, tuổi còn trẻ mà.”
“Ý em là anh già rồi?”
Anh siết eo tôi.
“Năm nay anh mới hai mươi lăm tuổi. Không già.”
Tôi thật sự cạn lời.
Có ai nói anh già đâu?
Tôi đành kiên nhẫn vuốt tóc anh, bắt chước đúng giọng điệu anh hay dùng với tôi:
“Não có bệnh thì phải chữa. Không được giấu bệnh sợ thuốc, hiểu chưa?”
Lục Minh Kỳ bật cười.
Anh ôm tôi ngả người ra sau ghế, cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút.
Một lúc sau anh mới lên tiếng:
“Anh đã xem đoạn camera em nói chuyện với lão tam.”
“Em biết. Hôm em về nhà chẳng phải anh đang xem đó sao?”
“Anh xem đi xem lại rất nhiều lần.”
Anh khẽ thở dài.
“Lúc đó anh không biết em bị di chứng chấn động não. Anh còn tưởng ba năm qua em chỉ đang diễn với anh.”
“Tới mức đó luôn?”
“Ừ.”
Anh cười bất đắc dĩ.
“Lúc em nói mấy câu đó với lão tam, ánh mắt và biểu cảm nghiêm túc đến mức anh không thể không tin.”
“Vậy anh tin thật à?”
“Nửa tin nửa ngờ.”
Anh thành thật đáp.
“Lúc đó đầu óc anh rối tung cả lên. Nhưng em lại chẳng buồn giải thích lấy một câu. Từ bên ngoài về nhà cũng không thèm chào anh, cứ như đang ngầm thừa nhận tất cả vậy.”
Nghĩ đến đây tôi cũng thấy oan.
Bệnh viện trước đó kiểm tra bao nhiêu lần cũng không phát hiện vấn đề.
Có lẽ tình trạng của tôi thực sự quá đặc biệt.
Phim chụp chẳng có gì bất thường nên chẳng ai nghĩ đến chuyện ký ức bị rối loạn.
“Tuần đó anh gần như đêm nào cũng mất ngủ.”
Anh kể tiếp.
“Anh cả thấy anh như vậy nên tối nào cũng ở lại trông chừng. Đợi anh ngủ rồi mới về nghỉ.”
“Cuối cùng anh ấy chịu hết nổi, hỏi cho ra chuyện.”
“Anh kể toàn bộ cho anh ấy nghe.”
“Anh cả bình tĩnh hơn anh nhiều. Vừa nghe xong đã nhận ra có gì đó không đúng, lập tức bảo anh đưa em đi kiểm tra lại.”
Thì ra trong chuyện này, anh cả cũng góp công không nhỏ.
Lục Minh Kỳ tiếp tục kể tội:
“Còn em thì sao?”
“Anh không có nhà mà em vẫn sống vui vẻ như thường.”
“Thậm chí còn mang danh thiếp của một gã đàn ông lạ hoắc về tận nhà.”
Tôi thật sự oan muốn chết.
Trương Vịnh vừa nhét vào tay là tôi quên béng mất rồi.
Nếu cái túi hôm đó không bị rơi, có khi cả năm sau tôi cũng chẳng phát hiện ra.
Tôi vốn đâu phải người thích dùng mãi một chiếc túi.
“Lúc đó anh thật sự rất giận.”
Anh nói như đang tố khổ.
“Anh đã nghĩ sẽ mặc kệ em luôn.”
Nhưng ngay sau đó khóe môi anh lại cong lên.
“Thế mà em lại chủ động kéo tay anh.”
“Còn hỏi anh đã ăn cơm chưa.”
“Xong là anh hết giận luôn.”
Tôi bật cười:
“Anh đúng là dễ dỗ thật.”
Anh lắc đầu.
“Không phải.”
“Là vì anh quá yêu em thôi.”
Tôi khựng lại.
Bình thường Lục Minh Kỳ rất ít khi nói những lời thẳng thắn như vậy.
Anh quen dùng hành động để chứng minh hơn là dùng lời nói.
Mấy câu sến súa kiểu này, với anh mà nói đã là vượt giới hạn rồi.
Hoặc có lẽ do trí nhớ của tôi chưa hoàn toàn hồi phục.
Trong ấn tượng của tôi, Lục Minh Kỳ chỉ thỉnh thoảng mới để lộ chút tủi thân, hoặc làm nũng một cách rất kín đáo.
Và thường chỉ khi anh cực kỳ bất an, cực kỳ cần được dỗ dành.
Giống như lúc này.