team dịch: hôm nay bạn đã gội đầu chưa
văn án:
Tôi để ý anh trai của chồng bạn thân mình. Anh ấy là giáo sư đại học, tên Mạnh Quan Hạc.
Đêm khuya, tôi nhắn cho anh:
“Chồng ơi, anh đẹp trai thật đấy.”
Anh trả lời vỏn vẹn hai chữ:
“Tự trọng.”
Tôi kiên trì theo đuổi suốt hơn một tháng, nhưng “đóa hoa trên đỉnh núi” này vẫn đứng im như tượng.
Sang tháng thứ hai, bạn thân tôi khóc lóc đòi ly hôn.
Tôi lập tức vỗ ngực hào sảng:
“Tôi đi cùng cậu!”
Sau đó tiện tay nhắn luôn cho Mạnh Quan Hạc:
“Ông già, nhìn sơ qua là biết ông không được rồi.”
“Tạm biệt, không bao giờ gặp lại!”
Tối hôm đó, tôi bị Mạnh Quan Hạc nhốt trong phòng.
Tôi hai mắt đỏ hoe, rưng rưng xin lỗi:
“Em sai rồi…”
Anh cười lạnh, giọng trầm thấp:
“Muộn rồi.”