Team dịch: may trang
Văn án:
Sau khi liên hôn với thiếu gia giới giải trí, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi vô cùng nhạt nhẽo.
Nhưng một đứa nhu cầu cao như tôi sao có thể cam chịu cảnh thủ tiết khi chồng còn sống sờ sờ ra đó? Đã bao lần tôi ám chỉ lẫn minh họa rõ ràng, nhưng tất cả đều chẳng có chút tiến triển nào.
Cho đến ngày kỷ niệm một trăm ngày cưới, tôi nhìn thấy vị ánh trăng sáng kia đang ái ân mập mờ kéo lấy cà vạt của anh. Tôi dứt khoát đề nghị ly hôn, sẵn tiện gọi vài người mẫu nam về chơi cho biết mùi đời.
Phó Tư Diễn bất ngờ xông vào phòng bao, cưỡng ép đưa tôi đi.
Khi chiếc cà vạt được quấn từng vòng quanh cổ tay tôi, ánh mắt người đàn ông tối sầm lại:
“Khóc cái gì? Bản thân em lúc nào cũng mở miệng ra là đòi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, sao giờ lại sợ rồi?”